Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_7

Hoa Tử Băng và Chu Hiểu Lâm, Trần Sơn, Trần Giang đưa mắt nhìn nhau rồi đáp

-Dạ, đại ca, chúng đệ hiểu rồi!

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng Chu Hiểu Lâm vẫn lầm bầm điều gì khi nhìn Tử Băng.

Tinh Đạo đưa tay ra về phía bốn tiểu đệ

-Các đệ uống nước xong chưa, mau đưa túi nước cho huynh!

-Đưa túi nước của bọn đệ cho huynh, để làm chi vậy đại ca?

Tử Băng ngạc nhiên.

-Huynh đệ chúng ta đều ngồi trên lưng ngựa, trong khi tất cả những người lính kia phải đi bộ, vì vậy họ cần nước hơn chúng ta, chúng ta phải nhường cho họ nước lẫn thức ăn nhiều hơn một chút.

Chúng ta không thể nhường ngựa cho họ nên chỉ còn nhường nước uống và thức ăn thôi.

Tinh Đạo giảng giải.

-À, thì ra là vậy, đây là túi nước của đệ, huynh lấy đi!

Hoa Tử Băng liền đưa ngay túi nước cho Tinh Đạo.

-Tử Băng, dù còn nhỏ tuổi nhưng đệ thật hiểu chuyện.

Tinh Đạo mỉm cười đón lấy túi nước của tiểu đệ.

Tử Băng gãi đầu cười cười.

Nãy giờ Chu Hiểu Lâm, đầu muốn bốc khói, nỗi hận trào lên ngùn ngụt.

-Hừ, chướng mắt thật, tỏ ra vẻ ngoan ngoãn trước mặt đại ca….

Kế bên Trần Giang, Trần Sơn cũng căm hờn không kém.

-Đại ca túi nước của bọn đệ đây, bọn đệ sẵn sàng nhường cho các binh lính.

Ba thằng con trai đồng lòng đưa túi nước ra trước mặt.

Chu Tinh Đạo đón lấy, hài lòng, anh xoa xoa đầu Hiểu Lâm.

Hiểu Lâm nhún nha nhún nhảy khoái chí vì cái xoa đầu đó.

Khi Chu Tinh Đạo rời đi, Hiểu Lâm nhìn sang Tử Băng

-Thế nào, đừng tưởng chỉ một mình ngươi biết lấy lòng đại ca!

-Gì, đệ đâu cần phải lấy lòng đại ca. Đệ thấy đại ca nói rất đúng nên mới đưa túi nước để huynh ấy cho các binh lính. Hóa ra lục ca làm vậy là để lấy lòng.

Chà, đại ca quả nhiên tốt bụng, lại rất biết nghĩ chẳng như ai kia.

Tại sao lục ca và đại ca lại là huynh đệ ruột nhỉ, khó hiểu thật! Chả giống nhau gì hết!

Bị Tử Băng nói cho một tràng dài như thế, Hiểu Lâm đờ đẫn cả người.

-Tên này miệng lưỡi sao mà ghê gớm vậy?

Trần Sơn ngoái đầu sang gắt gỏng.

Chợt, giọng Trần Thống vang lên

-ASơn, đệ làm gì mà la lối như đàn bà thế, trật tự đi nào.

Lại cái trò cãi nhau nữa chứ gì, có ngày huynh xử đệ bây giờ.

Mấy đứa uống nước và ăn xong thì tắm đi, huynh thấy đằng kia có mấy cái hồ lớn, chắc đủ cho tất cả tắm đấy!

-Thật hả nhị ca, hay quá mình đệ ngứa ngáy hết rồi, đang muốn tắm cho khoay khỏa đây.

Trần Giang đứng bật dậy, hí hửng.

-Ừ, tắm đi cho khỏe người!

Trần Thống đứng ra giữa, vỗ tay nói lớn

-Mọi người nghe đây, ai ăn uống nghỉ ngơi xong thì theo ta đến hồ tắm nhé.

Tất cả reo lên khi nghe vậy.

Trần Nhất từ xa đi đến

-Hà, huynh tìm ra mấy cái hồ đó cũng hay thật, đệ cũng muốn tắm đây.

Tử Băng, đệ cũng đi cùng mọi người đi, tắm cho sạch sẽ vào.

Tử Băng thoáng giật mình, cô đáp vẻ hơi lúng túng

-À, à… vâng tam ca, đệ hiểu.

Trong khi mọi người đang hứng khởi để được tắm thì Tử Băng quay đi mếu máo

-Thế này thì chết rồi, làm sao mình tắm chung với cả lũ con trai thế này được!

Còn chưa biết nên làm gì thì Tử Băng đã bị Trần Nhất lôi đi.

Ào! Ào! Ào!

Âm thanh gần hồ nước nhộn nhịp vô cùng.

Mấy chục binh lính tháo đồ cùng nhau nhảy ùm xuống làn nước mát.

Ở đây có tới bốn cái hồ lớn đủ cho mọi người cùng tắm.

Hoa Tử Băng đứng ngay lùm cây, lưng xoay lại về phía bờ hồ.

Đơn giản vì nếu quay lại cô sẽ thấy cả chục thằng con trai không mảnh vải che thân.

Trời ơi, chết mất!

Tử Băng đang đối mặt với mấy tên con trai tắm rửa dưới hồ.

Cô không thể xuống tắm được nhưng cô lại rất muốn tắm.

Đi nửa ngày trời mình mẩy ngứa ngáy lắm, nếu không tắm thì làm sao chịu nổi!

Tử Băng đứng đó khóc thầm trong bụng.

Bỗng, có tiếng Trần Nhất từ phía sau

-Tử Băng, sao đệ còn đứng đây mà không xuống tắm với mấy huynh đệ.

Tử Băng không dám xoay mặt qua vì chẳng biết Trần Nhất có mặc y phục hay không

-A… dạ, đệ sẽ tắm liền nhưng mà đệ thích tắm một mình hơn. Đệ không quen tắm chung với nhiều người, tam ca cứ tắm trước đi ạ.

-Ừ, tùy đệ. Mà sao đệ cứ đứng nhìn vào lùm cây hoài vậy?

-Hả… dạ… tại đệ thấy hơi mệt nên đứng đây cho thoải mái.

Cũng may Trần Nhất là người dễ chịu lại phóng khoáng nên anh không hỏi ép người khác.

-Chắc đệ đi xa không quen đấy. Khi nào khỏe hơn thì xuống tắm đi nhé biết đâu sẽ dễ chịu hơn. Nếu đệ muốn tắm một mình thì đệ sang hồ nhỏ ở đằng kia cho tiện!

-Dạ, đa tạ tam ca.

Khi biết Trần Nhất đã đi, Tử Băng thở phào nhẹ nhõm.

Mà Trần Nhất bảo có cái hồ nhỏ ở bên kia, qua đó xem thử thế nào.

Nghĩ vậy, Tử Băng quay người, dùng tay che mặt lại và từ từ đi ngang qua mấy cái hồ đang nhộn nhạo người tắm ở dưới. Cô đi về phía bên kia.

Dưới hồ, Chu Hiểu Lâm ngạc nhiên thấy hành động kỳ quái của Hoa Tử Băng liền bảo

-Cái tên Hoa Tử Băng đó làm gì mà lén lén lút lút thế ta, sao nó không xuống tắm với mọi người? Chắc chắn có chuyện gì mờ ám đây!

Nghe vậy, Trần Nhất thò đầu lên

-Thất đệ không được khỏe nên không xuống tắm được.

-Vậy hắn đi đâu nhỉ?

-Thất đệ bảo không quen tắm chung với mọi người nên huynh kêu đệ ấy qua bên cái hồ nhỏ bên kia tắm cho tiện. Mà thôi, để ý làm gì, đệ mau tắm đi.

Dứt lời Trần Nhất hụp xuống nước cho mát.

Chu Hiểu Lâm nhíu mày nghĩ ngợi.

Chợt giọng Trần Sơn thỏ thẻ

-Huynh thấy tên Hoa Tử Băng ngờ ngợ cái gì đó, không quen tắm chung là thế nào.

-Đúng, không bình thường gì cả, kỳ quái lắm.

Trần Giang đột ngột nhô đầu lên cao chen vào.

Chu Hiểu Lâm lại nghĩ ra trò gì bèn kéo hai tên nọ lại gần

-Tứ ca, ngũ ca, hay là huynh đệ mình qua đó xem sao, biết đâu phát hiện ra điều gì đấy của tên Hoa Tử Băng! Còn nếu như không có gì… thì bọn mình chọc nó chơi!

Dĩ nhiên hai anh em kia đồng ý liền. Có trò vui để chơi rồi.

Thế là Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn lên bờ mặc y phục vào.

Xong chúng từ từ lò dò sang phía bên kia, nơi có cái hồ nước nhỏ.

Quan sát trong lùm cây, ba tên con trai thấy thấp thoáng một người đang tắm dưới hồ.

Không trông rõ mặt được vì người đó xoay lưng lại, nhưng đấy là con trai.

Mà điều khiến chúng ngỡ ngàng chính là người con trai đó lại trùm nguyên cái khăn tắm trên đầu. Chưa hết người đó còn ngồi dùng khăn kỳ cọ người và… cất tiếng hát rất nhỏ!!

-Nàng ơi, sao chúng ta lại phải chia tay….?

Trăng đêm nay sáng quá, sáng như tình yêu của chúng ta… nàng liệu có biết…

Khỏi nói ngồi trong lùm cây ba tên quỷ kia phải bịt chặt miệng để không cười lớn.

Trời ạ, mắc cười chết đi được!

Chu Hiểu Lâm nhìn qua Trần Sơn, Trần Sơn nhìn sang Trần Giang, mặt đứa nào cũng đỏ như gấc vì phải nhịn cười. Bụng chúng muốn vỡ vì chịu hết siết!

Sau mấy phút cố gắng, cuối cùng Hiểu Lâm cũng lên tiếng

-Hóa… hóa ra đây là bí mật của tên Hoa Tử Băng! Thảo nào hắn không muốn tắm chung với mọi người vì sợ mọi người thấy thế này.

Đến lượt Trần Sơn tiếp, dù anh vẫn rất mắc cười

-Ừ, trời, huynh vỡ bụng mất, buồn cười quá chừng!

Trần Giang vuốt vuốt ngực cho trấn tĩnh để không bất ngờ cười lớn

-Này, chúng ta trêu nó chơi! Dạy cho nó một bài học về cái tội xấc láo với chúng ta!

-Đúng, nhưng chọc thế nào đây?

-Huynh có trò này vui lắm…

Trần Giang ghé tai nói nhỏ. Chẳng biết là gì nhưng trông mặt hai tên còn lại rất khoái chí.

Người tắm dưới hồ nhỏ vẫn say mê ca hát, tắm rửa mà không biết là có ba tên đang chuẩn bị cho kế hoạch chọc phá thú vị!

Nhẹ nhàng, khẽ khàng, Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn len lén bước thật chậm đến cái cây to ở gần hồ nước, nơi người kia đang dựa lưng kỳ cọ.

Thận trọng, Chu Hiểu Lâm từ từ leo lên cây, anh cố gắng để không gây ra tiếng động.

Khi đã leo lên đúng vị trí cần thiết, Hiểu Lâm dừng lại, quay mặt nhìn xuống đất

-Ngũ ca đưa cho đệ mau lên!

Trần Sơn mau chóng đưa cho Hiểu Lâm một thanh tre mỏng dài, đầu có buộc sợi dây móc.

Hiểu Lâm kéo kéo sợi dây đảm bảo nó đủ chắc chắn để khi thực hiện kế hoạch nó không rớt ra. Tiếp đến Hiểu Lâm đưa thanh tre ra ngoài, thả sợi dây xuống dưới.

Trần Giang và Trần Sơn bịt miệng, đứng quan sát chuyện vui xảy ra.

Cẩn thận, Chu Hiểu Lâm điều chỉnh thanh tre để sợi dây kia móc trúng vào cái mớ khăn trùm đầu của người dưới hồ.

Ồ! Trúng rồi! Hiểu Lâm siết chặt tay thích thú.

-Lần này mày chết nhé Hoa Tử Băng!

Dòng suy nghĩ vừa dứt là Hiểu Lâm ngay lập tức giựt mạnh tay, sợi dây móc kéo phựt chiếc khăn tắm trùm đầu của người nọ lên cao.

Chỉ chờ có thế là hai tên kia lăn lộn cười lớn.

Trên cây Hiểu Lâm cũng ôm bụng cười ngất ngư.

-Cái gì vậy, đứa nào giỡn mặt với ta?

Giọng người dưới hồ vừa vang lên, nghe rất giận dữ, là ba tên nọ ngưng cười ngay.

Cái giọng khó chịu, cộc cằn, tức tối này quen lắm.

Chưa định hình được là ai thì người đó đứng dậy, xoay mặt lại

-À, hóa ra là mấy đứa, dám chọc phá ta à?

Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn điếng người, kêu lên

-Trời, nhị ca, Trần Thống!?

-Tử Băng, sao đệ không tắm cùng các huynh đệ?

Chu Tinh Đạo thấy vị tiểu đệ này ngồi thừ trên tảng đá lớn.

Hoa Tử Băng xoay qua, đứng dậy

-Đại ca, à, đệ không quen tắm với nhiều người với lại… buổi tối đệ mới tắm!

-Sao, tắm vào buổi tối à, sao đệ không chờ mọi người tắm hết rồi xuống tắm một mình đợi chi đến tối, tắm như vậy dễ bệnh lắm!

Tinh Đạo dịu dàng bảo.

-À, cái này là thói quen của đệ đó mà, từ nhỏ là đệ đã…

Tử Băng chưa kịp nói hết thì có tiếng hét thất thanh khiến cô lẫn Tinh Đạo đều giật mình.

Không chỉ hai người họ mà tất cả những người tắm dưới hồ đều ngẩng đầu lên khỏi mặt nước vì nghe tiếng hét quá to.

Họ thấy Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn chạy thục mạng như bị ma đuổi.

Tiếp đến họ lại thấy Trần Thống, y phục còn chưa kịp mặc, đuổi hối hả theo sau.

Vừa đuổi Trần Thống vừa hét ầm

-Mấy đứa kia có đứng lại không thì bảo, ta mà bắt được thì chết cả lũ!

Ai ai cũng ngỡ ngàng trước cảnh đó.

Vì chẳng ai tin nổi đó lại là một Trần Thống khó chịu, lúc nào cũng nghiêm nghị.

Chu Tinh Đạo nhíu mày ngạc nhiên.

-Chuyện gì vậy nhỉ? Sao AThống lại như vậy?

Còn Hoa Tử Băng thì xoay mặt đi vì y phục của Trần Thống cứ… rớt đủ thứ!!

Trần Nhất mặc đồ vào xong, là đứng ngớ ra dõi theo sự việc kỳ lạ trước mắt!

Trần Thống khoanh tay, đi tới đi lui, vẻ mặt hầm hầm

lát sau anh đảo mắt sang ba tên tiểu đệ đang đứng khép nép

-Gan thật, các đệ dám trêu cả ta đấy. Có biết ta còn đáng sợ hơn cả đại ca không hả?

Ta mà tức lên rồi thì cả đại ca cũng không ngăn nổi đâu, biết không?

Ba cu cậu nọ bịt lỗ tai trước tiếng hét của Trần Thống.

-Nhị ca, huynh bớt giận bọn đệ đâu biết đó là huynh cứ ngỡ là Hoa Tử Băng nên mới định trêu chọc một tí nào ngờ…

Chu Hiểu Lâm nói nhỏ xíu.

-Gì, tưởng Hoa Tử Băng à, sao các đệ cứ khoái chọc người khác quá vậy?

Lẽ nào sống với nhau bao nhiêu năm mà các đệ không nhận ra ta từ phía sau lưng à?

Trần Sơn ngước mặt bảo

-Dạ không phải, tại bọn đệ có ngờ đâu nhị ca lại trùm đầu và ca hát trong lúc tắm…

Ngay lập tức Trần Thống hết hồn hét vang khiến tất cả giật mình

-Này, này… im ngay. Ca hát cái gì, các đệ kiếm cớ trêu người khác thì có!

Tội hỗn xược không tôn trọng trên dưới là gì của các đệ quả rất nặng không tha được.

Ta phạt các đệ đứng ở đây cho đến khi mọi người dùng xong bữa tối mới được vào lều.

-Nhị ca, nếu vậy thì lúc đó bọn đệ ăn cái gì cho buổi tối?

Trần Giang kêu thảm thiết.

-Khi ấy, thức ăn còn lại cái gì thì bọn đệ ăn cái đó. Tóm lại đừng có lôi thôi.

Còn ở đó lắm mồm nữa là ta phạt nặng hơn đấy.

Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn liền đưa mắt sang Chu Tinh Đạo,Trần Nhất cầu cứu.

-Ai bảo các đệ chọc phá nhị ca làm gì? Đã biết nhị ca không phải thứ thường mà còn…

Trần Nhất lắc đầu thở dài.

Chu Tinh Đạo nhìn qua Trần Thống còn bực bội

-AThống à, chúng còn nhỏ, dù gì cũng đâu cố ý, thôi đệ tha cho chúng lần này đi!

Trần Thống xua tay kiên quyết

-Chúng còn nhỏ phải dạy dỗ chúng, có tội phải phạt không thể nói cố ý hay không.

Đại ca, huynh vốn hiểu tính đệ mà, đệ đã nói thì không thay đổi đâu.

Nếu huynh còn bênh vực cho chúng thì đừng nhìn mặt đệ nữa.

Dứt lời Trần Thống đùng đùng bỏ đi.

Chu Tinh Đạo và Trần Nhất nhìn nhau khó hiểu.

Thường thì Trần Thống rất nghe lời Tinh Đạo nhưng sao lần này lại chống đối như thế.

Hoa Tử Băng cũng thấy có gì kỳ kỳ ở đây.

Chẳng lẽ Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn đã làm cái gì quá đáng lắm nên Trần Thống mới giận dữ đến vậy?

Hoặc cũng có thể là… ba tiểu đệ kia tình cờ phát hiện ra bí mật khủng khiếp chăng?

Nghĩ thế, Trần Nhất xoay sang bên hỏi

-Nè, nói thật đi, các đệ trêu nhị ca thế nào mà để huynh ấy giận đến mức vậy hả?

Hiểu Lâm và hai anh em sinh đôi nhìn nhau, lưỡng lự

-Cái này các huynh phải giữ bí mật đấy nhé…

Buổi tối, trong liều vải

tất cả các binh lính dùng bữa tối đạm bạt nhưng cũng không kém phần ngon miệng.

Mọi người dùng bữa trong vui vẻ.

Trần Nhất gắp thức ăn, tấm tắt khen

-Chà không ngờ tay nghề của thất đệ lại ghê gớm như vậy, nấu ngon như trong cung ấy.

Đối diện Hoa Tử Băng cười gãi đầu

-Tam ca quá khen, tại trước đây đệ có làm việc cho một quán trọ, thường xuyên xuống bếp nấu nướng nên quen tay thôi.

-Xem ra thất đệ giỏi giang như con gái nhỉ? Thế này thì phải làm phiền đệ nấu ăn cho mọi người trong suốt chuyến đi rồi.

Chu Tinh Đạo vui vẻ bảo.

Tử Băng xua tay

-Đại ca đừng nói thế, có phiền gì đâu, miễn các huynh đừng chê đệ phiền hà là được!

-Nếu cứ tiếp tục thế này tam ca sẽ “thích” thất đệ mất thôi!

Trần Nhất nói đùa.

Hoa Tử Băng cười phì.

Chợt, cả ba thấy Trần Thống bước vào lều.

Anh lấy phần thức ăn của mình rồi đến bên bàn ngồi xuống.

-Chào mọi người!

Trần Thống nhìn ba người nọ đang giương mắt nhìn.

Không hiểu sao Trần Thống vừa ngồi xuống là Trần Nhất bịt miệng, hình như là mắc cười.

-ANhất, đệ có chuyện gì à? Sao lại cười?

Trần Nhất cố nhịn, lấy lại bình tĩnh

-À, có gì đâu tại đệ nghĩ đến vài chuyện thôi… hihi…

Dứt lời Trần Nhất quay mặt đi cười cười.

Kế bên Hoa Tử Băng cúi mặt vì cô cũng rất mắc cười.

Tuy thấy kỳ lạ nhưng Trần Thống không buồn để ý làm gì, bắt đầu bữa ăn.

Chu Tinh Đạo đưa mắt sang Trần Thống đang ăn

-AThống này, huynh và hai đệ đã biết chuyện đệ bị Hiểu Lâm, AGiang, ASơn trêu chọc ra sao. Huynh thấy cái đó cũng đâu có gì xấu hổ, đệ đừng che giấu làm chi.

Chỉ mỗi Chu Tinh Đạo là bình thường trước “sự thật” buồn cười kia.

Vừa nghe Tinh Đạo nói xong là Trần Thống bị sặc thức ăn ngay.

Anh chàng lúng túng, lần đầu tiên họ thấy người nghiêm nghị như anh lại có sắc mặt khó coi đến vậy, anh hỏi lắp bắp

-Đại ca, huynh… huynh và ANhất, Tử Băng… đã… đã biết chuyện rồi ư?

-Vâng, đệ và hai huynh đây đã nghe ba huynh kia nói hết chuyện xảy ra chiều này.

Hoa Tử Băng lém lỉnh báo tin dữ cho Trần Thống biết.

Khỏi nói Trần Thống xấu hổ chả biết giấu mặt đi đâu.

Trần Nhất, khi đã hết cười, quay lại nói

-Nhị ca à, giờ thì đệ hiểu tại sao huynh lại giận ba đứa kia như thế!

Cảm giác như Trần Nhất trêu mình, Trần Thống bực bội nghĩ thầm

-Mấy cái đứa kia, mình phải dạy cho chúng bài học mới được…!

Gió đêm thổi lùa vào căn lều bạc. Lạnh lẽo.

Hoàng Nam Các Tự ngồi lặng lẽ nhìn ánh nến lập lòe.

Đoàn binh lính Nam Đô đã dừng chân nghỉ lại qua đêm trong một khu rừng rậm rạp.

Các Tự thở dài. Mai về đến Nam Đô, cô không biết phu quân mình là người thế nào.

Nằm thao thức hồi lâu, chẳng ngủ được, Các Tự ngồi dậy.

Các Tự rời khỏi lều. Cô định bụng đi dạo cho khoay khỏa.

Xoạt! Xoạt!

Tiếng những nhánh cỏ lạo xạo dưới chân Các Tự vang khẽ trong đêm.

Các Tự co người trước cái giá lạnh của đêm vắng.

Từng đợt gió rét len qua vải áo dày thấm vào da thịt.

Đôi mắt Các Tự buồn xa xăm.

Dĩ nhiên cô tiểu thư lại nhớ nhà. Nhớ Bắc Đô. Nhớ những người thân.

Các Tự không biết giờ này cha, Tử Băng lẫn mọi người trong Kim phủ đang làm gì.

Chắc họ nhớ cô lắm.

Các Tự chỉ mong tất cả vẫn bình an. Vui vẻ.

Đang đắm mình trong nỗi buồn thương nhớ thì chợt Các Tự thấy phía xa xa có ánh lửa.

Lạc Cơ Thành ngồi một mình trước ánh lửa sáng rực.

Kế bên thanh Ngân Hỏa Kiếm nằm lặng lẽ. Cảm giác như buồn bã.

Lâu lâu Cơ Thành lại lấy thanh củi khô lùa lùa đống lửa.

Những đốm lửa nhỏ, li ti, nổ kêu lách tách thật vui tai.

Ánh mắt Cơ Thành bất động

tuy cái nhìn hướng về màu đỏ sáng của ngọn lửa

nhưng có thể thấy sự trống rỗng. Có một chút buồn bã trong đáy mắt đó.

Chẳng biết vị hoàng tử lạnh lùng này nghĩ gì

mà chốc chốc lại ngước mặt thở dài.

Có tiếng động vang khẽ từ lùm cây phía bên trái

Lạc Cơ Thành liền đưa mắt nhìn qua.

Ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nam Các Tự đang đứng hướng mắt về mình.

Bắt gặp cái nhìn của Cơ Thành, Các Tự lập tức quay lưng

toan rời đi thì giọng Cơ Thành vang lên

-Hoàng đệ muội, chẳng lẽ muội định suốt đời tránh mặt hoàng huynh sao?

Chúng ta sẽ trở thành người một nhà, nếu cứ như thế thì sẽ rất khó xử cho cả hai đấy!

Các Tự đảo mắt

Cơ Thành nói đúng, việc tránh mặt này kéo dài trong bao lâu đây?

Sau này ngày nào cô cũng phải giáp mặt với vị hoàng huynh đó.

Đứng lặng một lúc

Các Tự từ từ xoay mặt lại.

Cơ Thành bảo

-Ở đó lạnh lắm, hoàng đệ muội đến đây ngồi cho ấm!

-V… vâng!

Các Tự đáp khẽ rồi bước chậm chạp về phía vị tam hoàng tử.

Ngồi cạnh nhau mà cả hai không nói gì. Sự im lặng bỗng chốc trở nên khó chịu.

Lạc Cơ Thành lại cho thêm củi vào lửa

-Khuya thế này hoàng đệ muội vẫn chưa ngủ à, sáng mai phải dậy sớm về Nam Đô muội phải ngủ sớm để lấy sức chứ!

Các Tự khép nép

-Dạ… hoàng đệ muội không ngủ được, định đi dạo cho dễ chịu rồi sẽ vào ngủ.

Cơ Thành thoáng gật đầu. Lát sau anh tiếp

-Hoàng đệ muội hình như có vẻ không thích hoàng huynh? Huynh thấy muội cứ tránh mặt huynh.

Các Tự không biết phải nói sao vì sự thật là Cơ Thành đã nói đúng.

Lạc Cơ Thành trông sự im lặng của hoàng đệ muội, anh thở ra

-Cũng phải, chắc hoàng đệ muội đã nghe về tam hoàng tử Lạc Cơ Thành của Nam Đô. Người có trái tim băng đá, tàn bạo, kẻ chẳng bao giờ cười. Lạnh lùng đến mức ai cũng phải sợ. Đi với một hoàng huynh như thế khó trách muội sợ và muốn tránh mặt huynh.

Các Tự lại im lặng. Biết phải nói gì bây giờ.

Cô tiểu thư vẫn còn nhớ chuyện sáng hôm qua

lúc Cơ Thành rút kiếm toan định giết Tử Băng.

Đối với cô đó là một người con trai đáng sợ. Phải. Rất đáng sợ.

-Nếu như người ta có thể nhìn nhận một con người không phải qua vẻ bề ngoài thì hay biết mấy, hoàng đệ muội nhỉ?

Các Tự ngạc nhiên. Cô khẽ đưa mặt nhìn sang thì bất ngờ cô bắt gặp đôi mắt Lạc Cơ Thành cũng đang hướng về mình.

Đôi mắt của Cơ Thành khiến Các Tự thấy… có cái gì khó xử!

Chính điều đó mà Các Tự đã lập tức quay mặt đi.

Dưới ánh lửa sáng có thể thấy được vẻ mặt bối rối của Các Tự.

Biết điều đó Cơ Thành đã chuyển đề tài

-Khi về Nam Đô rồi hoàng đệ muội cố gắng là một hiền thê của hoàng đệ.

Nhắc đến thái tử Nam Đô Các Tự mới chợt nhớ. Con người đó là như thế nào.

-Hoàng huynh… hoàng đệ muội muốn hỏi huynh về… thái tử! Ngài ấy là người ra sao?

Cơ Thành không hiểu sao lại lặng thinh trước câu hỏi của Các Tự

-Hoàng đệ tên Lạc Minh Nhật, thái tử Nam Đô. Đệ ấy chuẩn bị kế thừa ngai vàng. Minh Nhật cũng rất bản lĩnh, đệ ấy có thể quán xuyến mọi chuyện.

Hoàng huynh chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi còn Minh Nhật là người thế nào tự hoàng đệ muội hãy tìm hiểu nhé. Dù gì đệ ấy cũng sẽ là phu quân của muội.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .